80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐÃ CÓ ANH TRONG NỖI NHỚ CỦA EM CHƯA?


Phan_18 end

“Thi xong thì đợi, nhớ đấy!”

Môn Tiếng Anh đề chung là môn cuối cùng trong số tám môn bắt buộc. Vũ đứng cùng tôi trong khi chờ giám thị vào. Tối nay là Giáng Sinh, tha hồ đi chơi nhưng tôi từ chối. Thi xong là thời điểm thích hợp để gặp Phong, tôi cần nói về mong muốn của mẹ cậu.

“Tớ không đi được.”

Tôi nói bằng vẻ cương quyết dù đi cùng Vũ luôn rất thú vị. Cậu ấy cụt hứng nhưng sớm tìm ra kế hoạch khác, vỗ vai Phong đang nói chuyện với bạn cùng lớp.

“Tao với mày thi xong làm trận đột kích, đến tối thì ra Nhà Thờ.”

“Ờ. Gọi thêm người lập team.”

Phong nhún vai đồng tình. Mấy cậu con trai đứng xúm lại bàn tán rôm rả, học hành hăng hái được thế thì tốt biết mấy.

“Tớ… tớ muốn gặp Phong. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Tôi nói chen vào, chỉ lúc này mới có đủ dũng cảm để nói, nếu để lâu, tôi sợ sự ích kỷ của mình sẽ giữ Phong ở lại.

“Gặp thì cứ gặp, bọn này giữ máy cho.”

Một bạn quay ra nhìn tôi từ trên xuống. Ngay cả việc chơi điện tử Phong cũng được săn đón, hichic.

“Nhưng mà…”

Tôi chẳng biết nói thế nào, nếu là ngày xưa, Phong sẽ không bao giờ từ chối các bạn chỉ vì con bé đi cùng muốn về nhà.

“Vậy để hôm khác, tao mới cắt móng tay sâu quá, khó chơi. Giám thị ra rồi kìa.”

Các bạn nam tản ra, Vũ đã lên phòng thi trên tầng ba, cậu ấy quên chúc tôi thi tốt rồi. Còn lại tôi và Phong, cậu ấy giơ những ngón tay để móng cụt lủn của mình nhe răng cười ranh mãnh.

*

Bốn lăm phút kết thúc. Cán bộ coi thi gọi đến ai người đó lên nộp bài. Học sinh từ các phòng thi ùa ra, vui cười hớn hở. Đợi cho các bạn hỏi đáp án của Phong xong xuôi, khi sân trường lác đác vài người tôi mới lại gần. Hai đứa đứng dựa hành lang nhìn ra sân trường ngập gió.

Đến lúc này lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, phải nói như thế nào, tôi đứng ì ra, cắn môi suýt bật máu, mãi sau thì quyết định lôi chiếc lọ đựng bi chìa về phía Phong.

“Có… có phải vì tớ không?”

Và nói ra một câu chẳng rõ đầu đuôi.

“…”

“Đồ ngốc, cậu không thấy mười năm rồi tớ vẫn thích chơi với cậu à? Phong sang bên ấy, chỉ cần mua đồ ăn và quà gửi về đều đều là được thôi.”

Tôi đang cố chứng minh mình rất ổn, vô cùng ổn, song việc che giấu cảm xúc nằm ngoài khả năng thành ra mọi thứ thật tệ. Tôi lại khóc trước mặt cậu ấy. Chỉ có một việc tôi tự làm được, là lấy tay quệt nước mắt trước khi Phong làm điều đó.

Phong đẩy những viên bi về lại phía tôi.

“Hồi còn bé tớ rất sợ bố, mỗi lần trông thấy bố cầm roi tớ luôn phải trong tư thế chạy. Mọi người trong xóm ai cũng nói ông ấy bạo lực, đánh con suốt ngày nhưng đến khi không còn ở bên ông nữa, mỗi khi tớ làm sai, chẳng có ai chỉ cho tớ biết phải làm đúng thế nào.”

Bao năm rồi, những viên bi vẫn tròn xoe, trong veo, đầy màu sắc như những đứa trẻ con.

“Tớ có một cô em gái, đáng yêu, tính rất bà già, lắm lúc kiêu kỳ, tự lập, nó chẳng bao giờ bị bắt nạt, giống như Hải Yến vậy. Nó được sinh ra ở nước ngoài, nên cách suy nghĩ khác trẻ con tụi mình nhiều.”

Phong ngừng lại một chút trước khi tiếp tục:

“Còn thằng nhóc em tớ, nó dễ tin người y như Chun ngày xưa,… nhưng gia đình của nó không được như thế. Mẹ nó thường hay bỏ về nhà ngoại, hoặc đi làm đẹp, chẳng mấy khi dạy nó học tử tế. Bố tớ thì thường hay dùng roi vọt dạy con,… Gia đình nó sắp tan vỡ rồi. Nếu là Lâm Anh, cậu có đành lòng đi không?”

Có giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thành lan can, bây giờ chúng tôi không còn đau bằng nỗi đau của thể xác nữa.

Phong im lặng rất lâu, không thấy nhắc tới mẹ mình trong đó. Cậu có quá ít điều để kể về mẹ vì cô chẳng mấy khi để tâm những việc khác ngoài công việc.

“Nhưng… nhưng… cậu học rất giỏi,… cậu cần một nơi phù hợp.”

Tôi đưa hai tay úp lên mặt để khóc, tại sao không để tôi được san sẻ nỗi đau của cậu ấy?

“Ở đây thì sao chứ? Tớ muốn sống và cống hiến cho quê hương của mình.”

“Cậu… sang… bên ấy… chỉ để… học tập thôi mà, rồi… cậu sẽ về…”

Giọng tôi lạc hẳn đi.

“Mẹ tớ nhờ Lâm Anh thuyết phục chứ gì?!”

Tôi lặng thinh. Lúc nào cũng bị người khác đoán ra được suy nghĩ của mình.

“Cho đến ngày nhận thư thông báo trúng tuyển tớ mới biết có trường tên Columbia International College. Đó là quyết định của mẹ tớ, không phải tớ. Một công việc dù tốt và phù hợp đến đâu nếu thiếu niềm đam mê chắc chắn sẽ không đạt được thành công.”

Phong không nói về sự hoàn thành, mà là sự mãn nguyện. Thành công chỉ là đạt được thứ mình mong muốn, không cứ phải việc lớn lao.

“Choang!”

Chiếc lọ thủy tinh bị khuỷu tay va vào rơi xuống vệ cỏ, nó bị vỡ và những viên bi ào ra, nảy lên, lăn theo nhiều hướng khác nhau. Thế mà vẫn còn một vài viên ở lại. Chúng tôi cố gắng nhặt về, dù không thể nào tìm đủ năm bảy viên nhưng đó không còn là vấn đề nữa, vì cậu ấy đã ở lại.

[Các bạn kỳ vọng gì ở câu chuyện?

Vâng, tôi biết chap này sẽ khiến nhiều người thất vọng vì đa phần các bạn đều chờ đợi điều gì đó từ Vũ, không phải từ Phong. Truyện có lúc lên có lúc xuống, với truyện này dao động ko lớn, càng không có kịch tính, nó chỉ như cuộc sống hằng ngày của 1 cô học sinh 17 tuổi nên không thể hy vọng 1 tai họa hay 1 biến cố lớn. Chap này ở đoạn đi xuống, lẽ đương nhiên khi nó đi xuống mới có chap tiếp theo được đi lên. Tôi viết truyện không chỉ nghĩ kết cho Vũ, tôi viết kết cho tất cả các nhân vật.]

XXXV.

Từ sau Giáng Sinh tới Tết Dương lịch chúng tôi đi học khá nhàn, hầu hết các thầy chưa đưa chương trình kỳ hai vào giảng dạy để học sinh được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày thi căng thẳng. Một số bạn trong lớp xin nghỉ đi du lịch cùng gia đình, trong đó có Vũ vì cậu ấy không đến trường.

Mai Mít vẫn còn thắc mắc lý do Phong quyết định ở lại, dò la thông tin từ lớp B1 chẳng ích gì, nó quay sang xét nét tôi, hẳn trong lòng nó không hề muốn Phong đi chút nào. Mặc nó có dụ khị hoặc gán ghép thế nào chăng nữa tôi vẫn kín như bưng bí mật của Phong.

Ai cũng bảo tôi cười nhiều hơn mọi khi.

Chỉ còn hai tiết nữa tan học. Năm nay Tết Dương rơi vào thứ hai nên được thêm ngày chủ nhật, cả lớp hí hửng tổ chức cho buổi liên hoan kết thúc năm. Vũ lúc này mới tới, mang cặp xuống bàn cuối, để ngay trên mặt bàn của Đức.

“Nghỉ gì kĩ thế? Đi du lịch mà không mang bánh trái cho anh em?”

“Nào có đi du lịch, học bục mặt ra đây.”

Vừa nói Vũ cho chân ngồi chen giữa tôi và Đức, tự nhiên như toàn con trai với nhau.

“Vớ vẩn, trước khi thi không học, thi xong học cái gì hả ông nội?”

“Mày nói ít thôi, hôm nay tao về chỗ của tao ngồi. Xéo!”

Cứ như bàn cuối là thánh địa của Vũ vậy, tôi thu gọn sách vở lại.

“Thích ngồi cạnh bà nội Lâm Anh thì cứ nói. Đây nhường.”

Nói cái gì vậy trời? Đang nhét đồ vào cặp thì Đức dồn hết sức ép Vũ dịch sát vào bên trong, chơi trò kì cục khiến tôi không kịp phản ứng xém ngã vào cạnh bàn dãy bên nếu không có người đỡ lại.

Trời ơi! Tôi đang bị ôm!!!!!!!

Khi nhận ra điều đó mặt của người đối diện đã đỏ như gấc, tôi cũng chẳng hơn.

“Mày bị dở à?”

Vũ rút tay về chạy đuổi theo Đức. Hai người đó rượt nhau mấy vòng quanh sân. Số còn lại nhìn tôi. Lệ Quyên quay đi, bạn ấy đứng lên bàn giáo viên thông báo:

“Nhà Vũ có lời mời lớp mình đến ăn liên hoan chiều chủ nhật, lần này hai bác đều có nhà, chúng ta nên mua món quà gì đó, giá trị không lớn nhưng là tấm lòng của cả lớp. Chiều nay tôi và lớp trưởng sẽ đi chọn, bạn nào muốn đi cùng thì tập trung ở trường.”

Thường thì Lệ Quyên vẫn hay tự đi mua, không lẽ có dịp đặc biệt. Thịnh lớp trưởng còn xuống hỏi tôi.

“Lâm Anh không bận thì đi cùng.”

Tiếc thật, tôi cũng muốn nhưng hôm nay cả nhà tổng vệ sinh. Khi Vũ và Đức vào lớp thì mọi chuyện bàn tán chấm dứt. Vũ ngồi cạnh tôi, học tiết Toán và tham gia buổi sinh hoạt. Ấy thế cô chủ nhiệm chẳng nói gì, phạt cũng không.

Ngồi bên cậu tôi chợt nhớ những ngày đầu vào trường của một con bé ngờ nghệch không được chào đón, bị bắt nạt và được bảo vệ. Tôi quả thật rất may mắn khi được làm bạn với Vũ.

“Liên hoan thôi!”

Thịnh dứt lời là cả lớp hò lên thích thú, ở những lớp khác đều dành tiết cuối tổ chức phá cỗ nên không khí ồn ào chẳng kém giờ ra chơi. Đứa nào đứa nấy hớn hở, nhìn nhau toe toét. Vũ còn chần chừ chưa nhập cuộc, đòi mở cặp tôi ra, nhét một miếng giấy trong hộp bút:

“Tối về hẵng đọc, tối mai gửi lại. Dù kết quả là gì thì tôi vẫn chấp nhận.”

Lại là chuyện bạn trai bạn gái, lần này là viết giấy, không phải nói trực tiếp. Tôi đã nói mình chưa muốn nghĩ tới chuyện ấy mà. Có trả lời như thế nào thì cậu ấy có thôi nhắc tới nó nữa đâu.

Sau đó Vũ hòa vào cuộc liên hoan, trét bánh lên mặt tôi như bao người khác. Tới lúc trống đánh gần như tôi chẳng còn mở nổi mắt vì bánh kem nữa.

*

Cả nhà bắt đầu lau dọn từ hai giờ chiều, tôi được phân nhiệm vụ dọn dẹp phòng của mình, sân phơi và cọ nhà vệ sinh, làm xong sớm thì lên nhà anh Sơn dọn giúp, ăn cơm tối luôn. Chốc chốc tôi liếc đồng hồ dù mang quần áo ngủ tới. Không hiểu sao cái hộp bút cứ ám ảnh tôi mãi, nhiều lúc anh gọi mấy lần mới thưa. Đến mười giờ, cuối cùng tôi quyết định dắt xe về dẫu cả anh và chị dâu không đồng ý.

Về tới nhà, tắm rửa xong tôi lại leo lên giường cố gắng nằm ngủ. Cả ngày lao động vinh quang mà không tài nào chợp mắt nổi. Ánh đèn bên ngoài hắt vào đủ để nhìn thấy vị trí cặp sách, tôi cứ nhăm nhăm nhìn vào đó.

Có lẽ chỉ là cách diễn đạt khác, nên trùm chăn ngủ hơn, cậu ấy cứ thế này tôi biết phải làm sao?

Suy cho cùng tôi không thắng nổi sự tò mò bật dậy, mở ba lô lấy hộp bút ra, cầm đèn pin soi. Một mảnh giấy mà người gửi run run, người đọc cũng không thể bình tĩnh.

“Lâm Anh ngủ đi cháu.”

Giọng bà nội khiến tôi giật mình làm rơi cả điện thoại và mảnh giấy, cứ như ăn trộm. Tôi vội vàng trở lại giường, nhắm mắt ngủ, khi nghe thấy tiếng ngáy đều đều mới dám giở tờ giấy ra.

Có một dòng chữ khá dài, viết in hoa bằng bút bi đen ngòi to.

“ĐÃ CÓ TÔI TRONG NỖI NHỚ CỦA LÂM ANH CHƯA?”

Nó không phải một câu khẳng định, càng không phải câu đề nghị, nó khác hoàn toàn những lần trước, nó… chỉ là một câu hỏi mà thôi. Tôi có linh cảm không tốt, nhói lên trong ngực, đến nỗi mà nước mắt lại chực trào.

XXXVI.

Cả lớp hẹn tập trung ở nhà Vũ từ bốn giờ, nhìn chiếc vòng trên tay rất lâu, tôi còn muốn kéo dài thời gian nữa, như thể dự liệu một chuyện gì đó quan trọng lắm. Điện thoại reo inh ỏi, bố mẹ cho phép đi rồi mà tôi vẫn còn chần chừ.

“Con Chun hả? Nó ở nhà có làm gì đâu.”

Cho đến khi ông nói rõ to trong điện thoại tôi mới giật mình.

“Này, điện thoại có không dùng, sợ nó cũ hả?!”

Ông áp cục gạch của mình vào sát tai cháu gái, để mức âm lượng to nhất. Hic, tôi cố ý không nghe chứ có phải sợ cũ máy đâu.

“…A lô.”

“Lâm Anh sao chưa tới?”

Tôi nghe thấy tiếng các bạn cười đùa qua điện thoại, ở đó không khí hẳn náo nhiệt lắm.

“À ừ… Tớ sắp đi đây.”

Giọng cậu ấy đang rất mong chờ thì phải, điều đó càng khiến tôi bất an hơn.

“Thằng Phong đang trên đường, tôi dặn nó qua đón Lâm Anh luôn.”

Vũ vẫn luôn quan tâm tôi như vậy.

“Không… không cần đâu. Tớ đến ngay bây giờ.”

Phải mất tới hai mươi giây tôi mới nhận ra cuộc gọi chưa kết thúc. Có phải sẽ xảy ra chuyện gì nên Vũ muốn Phong đưa tôi đến?

Sau thì gần sáu giờ tôi mới dám tới, trong lòng mang nỗi lo lắng khó tả. Khi vào tới cổng khách sạn, bác bảo vệ chỉ vào sảnh lớn. Ăn liên hoan đâu cần tổ chức long trọng như thế? Không, chắc vì nhà Vũ có điều kiện, hơn nữa hôm nay kết thúc năm, sự kiện lớn đáng để ăn tiệc, phải rồi. Tại tôi nghĩ quá lên thôi.

Vào đến sảnh, tôi gặp rất nhiều người quen, những cậu gọi Vũ là đàn anh, một số bạn cùng khối, các anh chị khóa trên, kể cả Hải Yến, rất nhiều bạn bè của Vũ, cái suy nghĩ đó lại dấy lên trong tôi, nỗi lo sợ ngày một lớn. Hôm ấy mẹ Vũ đã nói với Phong về dự định nào đó, cô Khánh cũng nói rằng nếu Phong nhập trường mới sẽ có bạn đi cùng, chẳng lẽ…

“Lâm Anh là con bé này cô ơi. Vũ mất ăn mất ngủ vì nó bao ngày bao đêm.”

Vừa trông thấy tôi Đức đã kéo vào câu chuyện của mình, nhưng lần này có cả bố mẹ Vũ. Bữa trước cô còn hỏi Lâm Anh là ai? Rõ là không khảo đã có người xưng danh hộ.

“Cháu… cháu chào cô chú.”

Tôi cúi sát người y như nữ tỳ trong phim bộ cổ trang. Đức đùa không đúng người đúng cảnh chút nào. Bố Vũ nghiêm nghị đến nỗi tôi thấy mình bé nhỏ như con kiến.

“Cảm ơn cháu, Lâm Anh. Kể từ ngày Vũ nhà cô ngồi cạnh cháu, nó ngoan lên trông thấy.”

Thì ra cô biết tôi từ lâu rồi, người mẹ luôn gọi điện kiểm tra Vũ đang ở đâu như thế thừa biết, chỉ là cô không xét tới.

“Sức mạnh tình yêu đó cô.”

Tôi mong có thể lấy khẩu trang bịt miệng Đức ngay lập tức. Cậu ta hễ mở miệng là yêu mới chả đương.

“Không phải đâu ạ, Vũ và cháu…”

“Ha ha, cô không cấm chuyện yêu đương của mấy đứa, mà cấm chẳng được. Miễn sao các cháu giúp nhau đi lên.”

Chắc bởi tôi lúng túng, ngây ngô, có nói cũng không giải thích ra hồn, giống như đang thừa nhận vậy, nên cả hai cô chú cười, chú ấy còn vỗ vai tôi:

“Vũ sang bên kia rồi, cháu nhớ giữ liên lạc với nó nhé.”

“…”

Lần thứ hai trong đời tôi thấy mình ngạt thở. Mọi thứ trước mặt, tất cả trở thành bức tranh trắng đen vô vị, chẳng khác cơn mưa rào đổ ập xuống mình tôi.

Ai đó làm ơn nói rằng đó không phải sự thật. Làm ơn nói rằng, cũng như Phong, cậu ấy sẽ chọn ở lại. Chân tôi bước hụt, chưa bao giờ tôi hình dung tới chuyện Vũ sẽ đi, không thể tin được.

“A! Lâm Anh đến rồi.”

Thế mà cậu ấy còn ra vẻ không hề có chuyện gì, cớ sao lại để tôi là người biết cuối cùng chứ, à không, nếu bố cậu không nói tôi sẽ chẳng biết. Tim tôi rung lên những nhịp đập đau đớn, như người ta đem xát muối, rồi nó được trở lại bình thường, và lại bị xát muối.

Tôi đã không thể khóc được nữa, tay bám víu dọc đường chỉ quần, cố gượng cười chào Vũ, rồi bước đi, bước nhanh nhất có thể, để thoát ra khỏi cơn ác mộng này.

“Phong, mày giúp tao nói chuyện với bạn ấy.”

“Tớ không cần ai hết!”

Tôi đã làm ảnh hưởng tới buổi chia tay của Vũ. Mặc kệ, giờ tôi chỉ biết chạy thẳng về phía trước, đến đâu thì đến, ra sao thì ra. Các cậu độc ác lắm, tưởng tớ là con ngốc mà hết người này đến người kia an ủi là nguôi ngoai được ư?

Tại sao không cho tớ biết, tại sao cứ tỏ ra vui vẻ, sao cứ lặng thầm nhìn tớ đi chung đường với Phong, khóc vì Phong, đau vì Phong thôi chứ? Sao không nói cho tớ biết cậu mới là người thực sự ra đi?

Tôi chạy về đến nhà thì khóc nức nở, ai nói gì đều không nghe. Vũ làm hòa chỉ vì sẽ không ở bên tôi nữa, cậu ấy gọi rất nhiều món ở quán ăn vặt chỉ vì sẽ không thể tìm thấy chúng ở nơi khác, học tiếng Anh suốt những ngày qua chỉ vì sẽ giao tiếp ngôn ngữ khác, tại sao tôi lại ngu ngốc không nhận ra điều đó.

“Lâm Anh đừng nghĩ về quá khứ mà quên mất hiện tại.”

Đến bây giờ tôi mới nhớ tới câu nói của Vũ ngày nào. Tôi ghét mình lắm, đã hững hờ với thời gian giữa tôi và cậu, mà nào có biết Vũ cũng là một phần niềm vui, nỗi buồn của mình.

Cậu ấy mới có mười bảy tuổi, non nớt lắm, sang bên ấy sẽ sống làm sao?

“Xe đạp đâu hả cháu? Mất rồi hả?”

Tôi rúc vào xó nhà khóc tu tu. Nếu chỉ đơn giản như mất một thứ gì đó thì tôi đã không tổn thương hơn thế này.

“Bạn con tìm kìa. Lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu. Mau, không bạn nó cười.”

Mẹ tôi lấy khăn mặt ghì vào mặt tôi y như hồi bé.

“Con không muốn gặp ai hết.”

Tôi chạy lên tầng khóa trái cửa khi thấy Vũ cùng chiếc xe đạp của mình. Tôi không cần cậu ấy dỗ dành để rồi mai bỏ đi.

Vậy mà mẹ lại lấy chìa mở cửa cho cậu ấy.

“Bạn đi năm, sáu năm nữa mới về, không nói chuyện sau này hối tiếc.”

Mẹ khép cửa lại để Vũ vào trong. Mẹ từng không muốn tôi chơi với Vũ cơ mà. Tiếng cửa nhẹ nhàng đóng, bước chân Vũ rất khẽ, có tiếng thở dài là nghe rõ.

“Thằng Phong nói đúng thật, nó bảo Lâm Anh sẽ chạy một mạch về nhà.”

Tôi áp hai tay lên tai, cậu ta nói gì thì nói, đi lượn vòng quanh phòng muốn làm gì thì làm.

“À, tờ giấy hôm qua tôi hỏi Lâm Anh đâu rồi? Trả lại tôi đi.”

Tôi thò tay vào trong túi, cầm tờ giấy vò cho nát hơn và ném thẳng vào góc tường. Vũ nhặt lên, gỡ ra cẩn thận bằng vẻ mặt đầy hy vọng. Tôi thương cậu ấy lắm, chỉ muốn nhào đến ôm thật chặt.

Nhưng làm gì có câu trả lời vì tôi đâu đã viết.

“Tình cảm của thằng Phong với Lâm Anh đáng ghen tỵ thật đấy. Haiz…”

Thế là Vũ đứng lên, tiến về phía cửa. Cậu định bỏ đi dễ dàng thế ư? Nỡ gạt hết những tình cảm dành cho tớ ư? Cậu còn ngồi dưới mưa đợi gặp tớ, hát cho tớ nghe trước lớp, cho tớ mượn áo, cứu tớ nữa mà? Cậu cho những sự cố gắng đó đi đâu mất rồi?

Tôi gào lên như một đứa trẻ con:

“Tớ chưa trả lời chứ tớ có nói không đâu?! Là do bút hết mực, là do tớ chưa có thời gian, là tớ lười viết, tớ sợ, được chưa?”

Tôi gào đến khàn cả tiếng, càng về cuối câu càng nói thật. Vũ nhìn bàn học với nắm bút nhét đầy trong cốc của tôi phì cười. Cậu cười cái gì chứ? Hay ho đến nỗi cười được ư?

Cậu ấy ngồi xuống cùng, nắm chặt chiếc vòng trên tay tôi rồi trượt lên cầm tay đặt lên ngực trái của mình, và ôm tôi rất chặt. Giờ thì tôi đã biết, ở đường chạy hôm ấy, người đứng ở đích để tôi vướn tới không chỉ là Phong.

“Chỉ cần trong nỗi nhớ của bạn có tôi, thì một thằng Phong hay cả trăm thằng Phong, kể cả nó chuyển tới ở cạnh nhà Lâm Anh đi nữa, khi tôi trở về, tôi biết bạn sẽ luôn công bằng.”

Tôi vòng tay đáp lại cái ôm từ Vũ, rất lâu, để khoảnh khắc này dệt lên kỉ niệm.

“Không đến nỗi Vũ này đi mất tăm luôn đâu. Thời đại nào còn lo cắt liên lạc?!”

Tôi vẫn nghe trái tim cậu ấy đập gấp gáp như lần đầu tiên áp tôi vào người.

“Nhưng gọi điện thoại quốc tế đắt lắm, còn khác nhau về giờ giấc…”

Một lần nữa tôi để nước mắt làm ướt áo Vũ.

“Tôi sẽ gọi, sẽ căn thời giờ, tôi sẽ bắt Lâm Anh chat webcam cho tôi nhìn mặt mỗi ngày. Tôi không để thằng Phong có thời cơ nào hết.”

Vũ siết chặt hơn, cả người tôi run rẩy trong vòng tay của cậu ấy.

Tớ hứa, tớ hứa sẽ công bằng.

*

Chúng tôi vào kỳ hai, còn Vũ dừng việc học văn hóa trở lại Hà Nội thăm hỏi họ hàng, cũng để tập trung cho Tiếng Anh. Cậu sẽ học tiếp trung học và theo khóa học đào tạo Quản trị Khách sạn nơi đất khách quê người. Bên cạnh đó gia đình khuyến khích để Vũ phát triển khả năng ẩm thực phục vụ việc quản lý nhà hàng sau này. Cậu ấy đi theo con đường du học nhưng chắc chắn sẽ trở về đóng góp cho đất nước.

Ngày Vũ bay, Phong có rủ tôi ra sân Nội Bài cùng, vì gia đình mẹ cậu cũng đi. Vũ sang bên ấy còn có thể nhờ vả cô Khánh nên mọi người an tâm hơn.

Tôi có theo đi cùng nhưng không dám vào trong gặp. Mẹ Vũ thậm chí còn nhờ người khác khóa ngoài cửa để không tới được vì không muốn cậu con trai mới mười bảy tuổi phải thấy cảnh khóc lóc chia ly.

Điện thoại của tôi không có cuộc gọi hay tin nhắn nào, tôi biết không vì Vũ không muốn gặp mặt lần cuối mà bởi chúng tôi đã có đủ niềm tin.

Đến giờ máy bay cất cánh tôi mới dám lôi một mảnh giấy nho nhỏ viết rằng: “Hẹn gặp lại.”

Suốt quãng đường trở về, Phong và tôi ngồi cùng hàng ghế sau. Tâm trạng của cậu chẳng khá hơn người đi. Cậu ấy lựa chọn ở lại và chấp nhận đánh đổi mẹ cùng em gái, cả người bạn thân. Tuy không thể hiện nhưng tôi biết Phong nhớ mẹ lắm, cô Khánh đã thất vọng rất nhiều khi cậu không theo. Tôi đưa tay mình len vào những ngón tay cậu, ngồi sát sịt, không hở ra bọng khí nào.

Khi về tới nhà, Phong đã ngủ gục trên vai tôi. Cảm ơn trời vì tôi có thể ở bên lúc cậu yếu lòng nhất.

*

* *

Lên lớp mười hai, tôi đủ điều kiện vào A1, cùng lớp Phong. Đó là mơ ước lớn lao từ suốt những tháng ngày ôn luyện vào THPT Hùng Vương của tôi. Cả nhà mừng lắm, tuy nhiên mẹ tôi không cho hai đứa đi học chung nữa. Mẹ bảo con gái đi với con trai nhiều dễ mang tiếng, có là bạn từ thuở lọt lòng cũng phải giữ khoảng cách, vào được đại học rồi mới được có bạn trai.

Mẹ nói vậy nhưng ở trên lớp tôi và Phong vẫn thường đi cùng nhau, mẹ biết thế nào được. Mai Mít còn cho tôi ăn khao chuyện giữa nó với cái cậu ngồi bàn trên. Yến thì thường kéo tôi đi ăn cùng khi có người theo đuổi.

Tôi vẫn giữ liên lạc với các bạn lớp cũ, ở bảng tin cuối lớp còn giữ nguyên dòng chữ: “Chào mừng thành viên thứ bốn chín và năm mươi của 11B3” cách đây đúng một năm.

Hải Yến chơi thân với Lệ Quyên nên dần dần bạn ấy đã nói chuyện lại với tôi. Trong tôi Quyên vẫn luôn là người hùng sẵn sàng bênh vực kẻ yếu. Thi thoảng Quyên hỏi tôi về Vũ, hai người ấy thường hay chat webcam đều đều. Chắc Quyên không biết kể từ ngày cuối cùng gặp nhau đến giờ, tôi chưa từng được nghe giọng cậu ấy nói, tiếng cậu ấy cười…

Mọi người đều được nói chuyện với Vũ, trừ tôi, dù cậu ấy đã hứa. Nhiều lúc ngồi học với Phong, điện thoại của Phong sáng đèn vì tin nhắn từ Vũ, tôi không khỏi tủi thân. Duy nhất một lần, Phong bấm nút gọi và áp vào tai tôi.

“Tút… tút… Gọi tao gì vào giờ này hả? Nhớ quá à?”

Tôi bối rối tắt máy trả lại Phong. Sau dịp đó chẳng còn cơ hội nào khác.

XXXVII.

Cách đây lâu lắm rồi, cậu bạn nhỏ của tôi đã đi và cũng đã trở lại bên cạnh tôi. Có một cậu bạn khác, từng học với tôi duy chỉ một kỳ lớp mười một, cậu ấy đi học xa, mang theo đó lời hứa.

Một ngày mặt trời mọc, rồi lại lặn, cuộc sống vẫn cứ yên bình như thế, tôi vẫn đợi Vũ thực hiện cuộc cạnh tranh của mình.

Không biết ở nơi xa xôi như thế, cậu có còn nhớ đến con bé này không, nhưng mỗi khi có người hỏi: "Thời học sinh, Lâm Anh có kỉ niệm nào đáng nhớ không?"

Tôi luôn nói rằng: “Có tận hai tình yêu ngốc xít.”

Một người mà đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì tôi đều thấy hình ảnh quen thuộc của cậu và tôi,

Một người mà cho dù biết kết quả thế nào cũng sẽ không từ bỏ.

Hà Nội, 2014.

[Còn các bạn, có kỉ niệm nào đáng nhớ không?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .